- Con không thèm? Nhớ nhé, đến khi người khác thèm rồi ăn luôn thì con
đừng có tiếc nuối.
- NỘIIIIIIIIIIIII…! _ cô hét.
- Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ bụi cây sang
bụi cỏ. Con cào cào rất thích thể thao, nên mới bay nhanh và mới nhảy rất
cao… _ nội chống chèo bằng cách hát một bài và vờ khua tay múa chân tập
thái cực quyền.
- Con tha nội lần này thôi đó! _ cô gườm yêu.
——
Hôm nay lớp nó “ngoan ngoãn” đến lạ thường, đứa nào cũng im phăng
phắc bàn ghế được dịp nghỉ ngơi, sách vở ngủ yên trong cặp, cả những cây
bút cũng không còn chóng mặt vì bị quay tít trên tay chúng nó nữa; thay
vào đó chỉ toàn những tiếng thở dài thườn thượt. Bình thường thì giờ này
đang là giờ chúng nó bị phạt, hôm nay không còn phải chịu phạt nhưng bọn
nó cảm thấy còn đau đớn hơn bị thầy phạt rất nhiều.
Hôm nay có tiết Lí nhưng không còn là của thầy nữa mà là một giáo viên
khác, nhưng chả có đứa nào buồn thắc mắc về giáo viên mới vì trong đầu
bọn nó đang chứa đầy những hình ảnh của thầy, mối quan tâm duy nhất
cũng là thầy.
“Tùng tùng tùng”
…
Giáo viên mới bước vào lớp, là một cô giáo, cô nở nụ cười niềm nở. Bọn
nó nhìn cô, chớp chớp *cũng đẹp… nhưng cũng kệ*; lại cúi gằm mặt quay
về trạng thái cũ, hơi thất vọng nhưng cô vẫn vui vẻ.