ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 267

Công viên

- Cậu cũng đúng giờ đấy! _ cậu khoanh tay trước ngực đứng đợi sẵn.

- Cậu cũng thế còn gì. _ cô nói rồi ngồi xuống ghế. – Có chuyện gì nói lẹ

đi!

- Cô phải nói cho tôi biết cô định làm gì về việc của thầy Khánh?

- Đó là việc của tôi, nhưng nhất định tôi phải cạch mặt vụ này mới được.

“Coóc” _ cậu ký đầu cô.

- Ui ya… sao cậu oánh tui?

- Biết ngay mà, chậc… tôi đã tìm hiểu chuyện của thầy rồi.

- Kết quả sao? _ cô lay tay cậu.

- Là thế này: @#$%@#$%@#$%…

- Cái gì? Cái lão cú mèo đáng nguyền rủa này, ông ta giám… _ cô đứng

bật dậy, hai tay hình cú đấm.

- Bình tĩnh! _ cậu ấn cô ngồi lại xuống ghế.

- Bình tĩnh? Cậu kêu tôi bình tĩnh được ah? Chả lẽ để lão yên thân sao? _

cô như lò xo lại bật dậy lần nữa.

Cậu lại ấn cô ngồi xuống.

- Đã bảo là bình tĩnh mà.

- Vậy bây giờ tính sao? Ông ta là hiệu trưởng lại là một con quỷ cáo già

chắc chắn sẽ không dễ đối phó. _ cô nói.