- Bé Na! Dậy đi có Quốc đến kìa! _ nội gọi.
Không trả lời
- Bé Na!
- Oáp… haizzz cho con ngủ đi mà. _ cô ngái ngủ, mắt không kéo lên nổi,
toàn thân ê ẩm.
Cũng dễ hiểu thôi, đã lâu mới có cơ hội “giãn gân cốt” lại còn phải thức
khuya nên cô mệt cũng phải.
- Chậc, cái con bé này lớn rồi mà như con nít ấy. _ nội lắc đầu.
- Dễ thương mà nội_ Quốc cười hiền.
- Chỉ có con mới thấy nó dễ thương thôi, phải rồi yêu người yêu cả đường
đi lối về mà. _ nội chọc.
- Dạ… hì _ Quốc gãi đầu. – thôi để con lên xem bé Na thế nào!
- Ưhm… mà này cẩn thận nó ngủ mớ rồi đạp con dính tường đó nghen!
Nội mình đầy thương tích nhiều lần rồi con, riết rồi giờ không bao giờ giám
vào phong lúc nó ngủ luôn.
- Dạ vâng! _ Quốc bật cười.
“Cạch” _ Quốc mở cửa.
- Dậy đi cô bé! _ Quốc kéo rèm để những tia nắng soi lên mắt cô.
- Gì vậy… _ cô hậm hực quay sang hướng khác, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Cái cô bé này. _ Quốc đi sang hướng đó.
Quốc cầm chăn định kéo ra thì…