“Kíttt” _ cậu thắng xe gấp.
- Cậu không khỏe ah? _ cậu lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt cô không tốt.
- Không! _ cô lắc đầu.
- Còn nói không. _ cậu mắng. – Vào đây nghỉ chút đi! _ cậu nói cô vào
ghế đá cạnh đó ngồi rồi dắt xe vào lề đường.
Cũng may là dọc đường đi thường có mấy chiếc ghế đá chứ không thì
phải ngồi bờ ngồi bụi mất.
- Chắc do nắng gắt quá đây mà, đấy lần trước tôi bảo đội mũ vào đi học
mà sao không đội hả? Nghe lời tôi thì có sao đâu. _ cậu mắng cô xối xả.
- … _ cô vẫn không nói gì.
Nhìn cô như thế cậu không chịu nổi đành chạy đi mua nước cho cô.
*Em đã nói không nhớ không buồn vì anh nữa nhưng sao cứ thấy chị
Trâm Anh thui thủi em lại thấy trách bản thân quá, khi ấy lại càng nhớ anh
da diết, ông anh trai đáng ghét kia! Anh đang ở đâu hả anh Tuấn??? Mỗi khi
có người hỏi em về mối quan hệ giữa em và chị ấy em biết trả lời sao đây
anh hai….?* _ cô không kìm nổi cảm xúc.
…
Cậu chạy vội vào một hàng tạp hóa gần đó, tìm một loại nước cho cô.
Cầm chai nước khoáng lên định lấy lại nghĩ bụng *Nước này có đủ mát
không…?*
Bỏ chai nước xuống, cậu chạy vào mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng đã
được ướp lạnh: