ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 350

Huy hất mặt về phía cô gái bên cạnh cậu

Cậu nhìn thoáng qua rồi lại quay về Huy

- Em hỏi Na đâu?

*Đồ đáng ghét! Tôi lù lù ở đây chứ có vô hình biến dạng gì đâu mà cậu

giám…*

- Tôi đây! _ cô khoanh tay trước ngực, gằn giọng.

Giờ nhìn kĩ cậu mới nhận ra cô *…Cái mắt kính nhỏ đâu ta?… Tóc làm

thế kia ai nhận ra được chứ?*.

Trông cũng bình thường như những cô gái khác nhưng sao lại có sức hút

cậu đến thế…? Phải rồi! Đôi mắt, chính là đôi mắt ấy; người ta nói đôi mắt
là cửa sổ tâm hồn quả không sai! Đôi mắt đen láy, trong veo như chủ nhân
của nó.

- Nhìn gì mà nhìn? Bộ tôi mới rớt trên thủy tinh xuống ah? Hứ _ cô hờn

vu vơ.

- Không phải chắc? _ cậu đâm chọt thêm.

- Thương nhau lắm rồi cắn nhau đau mà! _ Gia Huy lắc đầu.

- Hai đứa có thấy đau không? _ Trâm Anh thêm.

- Anh haiiii!/Chị Trâm Anhhh! _ hai cô cậu hét lớn.

- Các anh chị thông cảm, mong mọi người giữ trật tự kẻo ảnh hưởng đến

những quý khách khác! _ một nhân viên nhắc nhở.

- Xong ngoại hình, bây giờ mới là bắt đầu khóa học nhé “hai bạn nhỏ”! _

Trâm Anh nheo mắt.