Phải công nhận hai anh chị khớp thiệt, những bước đi vững chắc, tự tin
và luôn có sự liên kết giữa hai người bạn. Hơn nữa rất lôi cuốn ánh nhìn của
người khác, không ai có thể đành lòng ngoảnh mặt đi khi nhìn hai anh chị.
- Hai đứa lên đi! Cố gắng lên! _ Gia Huy động viên.
Cả hai nhìn nhau rồi e ngại nhưng cuối cùng cũng bước lên tập.
Thật tội nghiệp cho cô, đi giày cao gót không quen nên té lên té xuống.
Cậu thì không sao nhưng những bước đi đều được Gia Huy nghiêm khắc
chỉnh sửa sao cho ra dáng một anh chàng lịch thiệp vì nhìn cậu đi Huy toàn
chê là ngông nghênh. Phần cô, lúc đầu Trâm Anh phải dìu hờ cô đi vài vòng
rồi mới dần buông tay. Cũng may là có cậu đỡ mấy lần nếu không có lẽ cô
đã về gặp nội rồi.
Hai đứa tập mồ hôi nhễ nhại nhưng với quyết tâm cao hai người vẫn hăng
say tập luyện.
Lúc gót chân cô tê lên không còn cảm giác, cổ chân do đi nhiều nên chảy
máu lúc nào không hay cũng là lúc hai người gặt hái thành công bước đầu.
Đã 10 giờ tối, sau 5 tiếng tập luyện không nghỉ cuối cùng hai người cũng
bước đi vững chắc trên đôi chân của mình.
- Hai em làm tốt lắm! _ Gia Huy và Trâm Anh vỗ tay.
- Cũng trễ rồi, buổi học tạm kết thúc tại đây, hai đứa về nghỉ ngơi rồi
ngày mai anh chị sẽ đến đón như hôm nay, còn rất nhiều thứ chúng ta phải
học đấy. _ Trâm Anh nói.
- Hai đứa ra anh chở về nào! _ Gia Huy nói.
“Rinh… rinh…” _ điện thoại Gia Huy đổ chuông.
- Đợi anh xíu!