- Giờ cậu mới biết ah.
- Còn rất ấm!
- … _ cậu im lặng.
- Lần đầu tiên tôi được người khác cõng đi. _ cô hơi lạc giọng. – Cám ơn
cậu! _ cô từ từ, nhẹ đưa tay vòng qua cổ cậu ôm chặt, mặt áp xuống vai cậu.
*Thật ấm áp! Ước gì tôi được ngủ yên thế này!* _ cô nhắm nghiền mắt,
môi hiện lên một đường cong hoàn mĩ.
Đã cõng cô trên lưng một quãng đường dài nhưng cậu không hề thấy mệt,
ngược lại còn mong con đường này cứ thế dài mãi để được cõng cô trên
lưng thế này.
*Tấm lưng này tôi sẽ mãi dành cho cậu! Nhỏ ngốch*