ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 369

- Em nghe!

- …

- Không tồi!

- …

- Vượt

- …

- Có lẽ anh đã đánh giá thấp cô ta!

- …

- Chào anh!

Hắn buông thõng tay, đứng hẳn dậy nhìn theo bóng cô chạy in xuống

đường.

- Được lắm cô bé! Hẹn gặp lại.

Cô cố gắng vịn vào những gì có thể để bước đi.

Cuối cùng cũng ra được đường lớn, cô ngồi xuống vệ đường xoa nhẹ

những vết thương của mình.

- Ui ya… hên mà không có cái nào nặng trên mặt. Chỉ nhẹ thôi nếu

không thì… chết! _ giờ cô mới nhớ ra cuộc thi của mình.

Tiếp tục đứng dậy và chạy, cô tạm quên đi những gì đau đớn để dồn sức

chạy đi.