Cậu chưa bao giờ biết bối rối là gì vậy mà giờ mặt đang ửng dần lên,
trông bộ dạng cậu cô phì cười.
-Ha ha hahaha, haiz… có phải khi yêu người ta toàn như khờ đi không
hả? Trông bình thường tự tin là thế vậy mà giờ lại… haha. H.Lâm nhà ta
cũng dại đi vì yêu rồi.
H.Lâm chỉ cười trừ, nói trúng tim đen rồi cậu còn biết nói gì nữa chứ. Hai
người lại tám, mặt cậu cũng đang dần trở về trạng thái cũ. Đột nhiên khuôn
mặt cậu dần cứng lại mặt đang biến sắc, răng nghiến trèo trẹo nhìn ra phía
sau cô. Cô nhìn cậu thấy lạ đưa tay huơ huơ trước mặt cậu nhưng không
phản ứng, cô quay lại phía sau mình- hướng H.Lâm đang nhìn. Cô cũng bất
động giống H.Lâm chắc người cô có bao nhiêu máu hiện giờ đang tập trung
tại khuôn mặt cô hết khiến nó đỏ rực, nhìn theo hai con người đang tiến gần
lại bàn mình. Hai người ngồi tự nhiên xuống ghế cùng H.Lâm và cô.
-Đợi tao lâu không? _một cô trong hai người lên tiếng-đó là K.Lâm.
-…
Thấy thái độ của hai người lạ lạ thoáng đầu không hểu nhưng nhanh
chóng hiểu ra vấn đề khi thấy hai người đang chăm chú nhìn vị khách còn
lại không mời mà tới kia, K.Lâm giải thích:
-Ờm… à… nãy tao gặp Bảo đang đi dạo một mình nên tao rủ đi chung
cho vui.
H.Lâm đang rất bức xúc bởi người được K.Lâm rủ là Bảo chứ không phải
là mình, đã thế còn khoác tay cậu đi vào nữa. Nhưng không thể để mất hình
tượng được, không thể để K.Lâm cho mình là nhỏ nhen, không thể để mình
lép vế trước Bảo được. H.Lâm trở về trạng thái bình thường, cố nặn nụ cười
hoàn mĩ nhất.