Quỳnh! Lên nhét chanh vào miệng con nhỏ đó cho tôi!
… _ bọn nó tức giận.
Tại sao bạn lại nói vậy? Bạn lấy gì để chứng minh? _ một vị giám khảo
khác hỏi.
Thưa thầy! một đứa con gái lẳng lơ, du côn chợ búa thì có đủ tư cách để
tham gia cuộc thi Nam-Nữ sinh thanh lịch này không ạ?
Đương nhiên là không!
Cô ta chính là đứa con gái như vậy! _ Gia Tuệ chỉ thẳng vào mặt cô nói.
Này này, nói có sách mách có chứng nhá! _ cậu kéo cô ra sau, gườm Tuệ
cháy mắt.
Chiều nay khi trên đường tới trường dự thi em đi ngang qua một con hẻm
nhỏ vô tình bắt gặp một đứa con gái đang lả lơi với một đám du đãng trong
hẻm vắng, lúc sau không hiểu vì sao lại còn đánh nhau với lũ đó nữa. Em sợ
quá nên chạy đi, nếu không tin ban giám khảo có thể hỏi cô ta.
Mọi người dồn hết những ánh mắt về phía cô, chờ câu trả lời.
Cậu nhìn cô không phản ứng, mặt cô không hề biểu lộ thứ cảm xúc nào
chỉ đứng nghe Tuệ nói.
Tôi hiểu rồi, mình về thôi! _ cậu nắm tay cô định bỏ về
Cậu không hỏi gì vì cậu tin cô
Nhưng cô đã giật tay cậu lại.
Cám ơn cậu vì đã tin tôi! Nhưng không thể bỏ đi được, thế khác nào
mình đã nhận tội.