Dạ?
“Ngày mai nó bay chuyến cuối, lúc 3h chiều nếu em muốn xử nó thì đó là
cơ hội cuối cùng vì lần này nó đi e rằng sẽ không về nữa.”
…
“Những gì anh muốn nói chỉ vậy thôi, chào em!”
Chào… chào anh!
“tút tút tút”
Cô ngồi phịch xuống nêm.
*Tôi phải làm sao để đối mặt với cậu chứ? Tôi không đủ dũng khí bước
tiếp Bảo ah!*
…
Sáng hôm sau…
Cả đêm qua cô không chợp mắt được, hễ nhắm mắt lại thì đôi mi lại kéo
ngược lên như được định hình lò xo ở trong đó vậy. Đến khi ánh sáng mặt
trời le lói ghé thăm phòng cô thì đôi mi ấy mới giảm “sức bật” nhưng lại
đến giờ đi học.
Cô không muốn làm nội bận tâm lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên cố
gượng dậy để đến trường.
Thưa nội con đi học!
Ăn cơm đã rồi đi con.
… _ cô không trả lời.