Quốc đến trước mặt cô, lau đi giọt nước mắt cay đó và ôm cô vào lòng,
cô vùng ra nhưng anh vẫn giữ không thả.
Chỉ cần một lát thôi! Em làm ơn được không?
Cô thôi vùng vẫy và để Quốc ôm một lát.
Nhìn em thế này em có biết anh đau lắm không? Anh yêu em Na ah!
Anh…
Cô vội dùng hết sức đẩy Quốc ra.
Chính vì yêu em anh chỉ muốn em được hạnh phúc là anh đã mãn nguyện
rồi! _ Quốc đặt tay lên ngực-nơi con tim anh đang loạn nhịp đập. – Anh ra
đi là quyết định sai lầm và tồi tệ nhất của anh, nhận ra điều ấy nên anh đã
trở về nhưng… có lẽ đã muộn phải không em? _ Quốc tha thiết.
Cô lắc đầu nguầy nguậy
Không! Vốn dĩ nó không có gì để phải sớm hay muộn cả anh ah!
Từng chữ trong câu nói của cô như từng nhát dao đang khứa rách trái tim
anh khiến nó chảy máu đau đớn.
Không có gì?
Từ khi gặp anh, anh đã giúp em trưởng thành rất nhiều, em cũng rất mến
anh!
Vậy…
Nhưng nó chỉ là tình cảm của một người em gái đối với anh trai mà thôi!
Cả trước và sau cũng vậy anh ạ!