- Con biết thưa nội! _ anh ngắt lời nội. – Con cầu chúc cho hai người, dù
người Na chọn không phải con nhưng con luôn mong em ấy được hạnh
phúc. Yêu một người là phải để người ấy hạnh phúc chứ không phải có
được người ấy.
- Cám ơn con!
- Nhưng con vẫn sẽ luôn bên cạnh Na, con vẫn còn là một người anh nữa
mà!
- Con bé thật có phước khi có con bên cạnh! Nhưng Quốc à, không chỉ có
bé Na mới là con gái đâu con còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó và nội chắc
rằng sẽ có một người tốt nhất trong số đó đang đợi con phía trước! Đừng
mãi đứng yên nha con.
- Bây giờ con không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa, điều con muốn bây
giờ là lo cho sự nghiệp thôi nội ạ!
- … _ nội thở dài. – Thôi được rồi, chuyện đó để sau hãy tính để đến khi
trong con đã bình lặng.
Quốc không nói gì thêm chỉ lặng nhìn những chiếc bánh còn trên đĩa-
những chiếc bánh cô làm cho riêng anh nhưng chỉ như sự quan tâm và tình
cảm của một cô em gái dành cho anh trai mà thôi.
Thực ra những điều anh nói với nội chỉ là tự dối mình và gạt người thôi,
không biết đã bao lần anh tự nói với mình những câu nói đó; rằng… hãy
quên cô đi! Hãy rời xa cô! Hãy… nhưng không lần nào anh làm được cả.
Tự nhủ lòng hãy cố quên nhưng càng nhớ có lẽ là đây.
…
Nhà ngoại…