- Hahahaha _ cậu càng cười lớn. – Không có đâu, cậu xuống đi!
- Thật không?
Gật
Cô nhìn lại lần nữa xác nhận lời cậu rồi mới chịu đưa tay cho cậu đỡ
xuống và nối tiếp là song Lâm.
- À cái đựng đâu? _ cô hỏi.
Cậu chìa ra cái bịch lớn khiến cô cười tít mắt.
- Cảm ơn cậu!
Xong xuôi các cô lại chui qua lỗ tường ấy ra ngoài.
- Yeah _ cô đập tay với Kì Lâm.
Cậu chỉ biết lắc đầu
- Công này là của cậu nhiều nhất, cảm ơn cậu hennnn! _ cô đấm nhẹ lưng
cậu.
*Chỉ những lúc này mới hiền lành như mun thôi…* _ cậu nhìn cô cảm
thán.
- 5h30 rồi, về thôi. _ Hoàng Lâm nói.
- Yes! _ cô cùng Kì Lâm “hợp xướng”.
…
~-~-~-~
Một mình trong căn phòng vắng…