- Mày đó, chỉ được cái hoang tưởng thôi.
- Rõ ràng có tiếng đàn mà.
- Đàn? _ Kì Lâm trân mắt nhìn cô. – Giờ này lấy ai chơi đàn?
- Chậc rõ ràng có mà! _ cô mấm môi suy nghĩ và quyết định bước đi lần
theo tiếng đàn ấy.
Mỗi lúc tiếng đàn một rõ hơn bên tai cô…
Cánh cửa nhà thờ không khóa… có tiếng đàn vang lên từ trong ấy…
*Là cậu…* _ nhìn dáng cậu say sưa bên cây đàn, trái tim phản chủ bắt
đầu loạn nhịp khiến lòng cô xuyến xao.
…
“Rào rào rào…” _ tiếng vỗ tay không những làm cậu giật mình mà cả cô
cũng bất ngờ với tiếng vỗ tay ấy.
Đó là sự tán thưởng của tất cả bọn trẻ dành cho cậu.
- Woaaa anh đàn hay quá! _ một đứa khen.
- Tuyệt cú mèo luôn!
- Quá tuyệt!
- BÁ CHÁY BỌ CHÉTTT!!! _ một đứa la lớn.
“Cốc”
- Ai da…
- Mày hả mày. _ một nhóc gõ lên đầu nó.