(Yêu quá hóa dại rồi nàng ơi! Ghen chi với một đứa con nít không biết…
haizzz)
Nhưng ai kia lại rất rất vui, một nụ cười tươi hơn nắng mùa thu đang nở
trên môi cậu.
*Híhí… nhỏ ghen… haha* _ cậu sướng thầm.
- Vậy chị muốn gì? _ nữ chống nạnh.
- Ái chà, kưng hơi quá đáng rồi nghen.
- Với chị thì cần gì phải nể chứ? Hứ.
- Ok thích thì ta chiều, kưng muốn gì nào?
- Anh đẹp trai, chị ta là gì của anh mà giám hung tợn vậy anh? _ nữ quay
sang cậu.
- Vợ. _ cậu trả lời tỉnh queo.
- Vợ? _ nữ sững sờ.
Cô cũng không kém nữ là mấy.
- Vậy anh bỏ chị ta đi! _ nữ ra lệnh.
- Bỏ? _ cô nhắc lại lời nữ.
- Anh bỏ chị ta đi, em tốt hơn chị ta gấp trăm lần.
Cậu nhìn cô rồi nhìn sang nữ, cô ghì chặt tay cậu không cho nhúc nhích.
Cậu buông tay cô ra và khoác lấy vai cô kéo sát vào mình.
- Nhưng anh chỉ thương cái con người này thôi!