- Anh không chộp giật, em có trách thì phải trách cậu bạn kia quá hẹp hòi
để anh có cơ hội mới đúng. Chính cậu ta đã hiểu lầm Kì Lâm khiến cô ấy
phải khóc, cậu ta đã làm cô ấy khóc chứ không phải làm cô ấy hạnh phúc
vậy cậu ta xứng đáng sao?
- Còn bây giờ Kì Lâm có vui vẻ không Johnny? Hay lúc nào cũng như
người mất hồn, lâu lâu nở được nụ cười và anh cho đó là cô ấy đã hạnh
phúc?
- Vậy em bắt anh phải nhìn cô ấy khóc sao?
- Nhưng…
- Anh xin lỗi! Anh có hẹn. _ Johnny nói rồi nhanh chóng ra khỏi chỗ đó.
(Chắc là các mem đã quên cái anh Johnny rồi đúng không? Chishi sẽ
nhắc lại chút để mọi người nhớ nhé! Johnny là anh bạn phục vụ cô gặp đầu
tiên ở quán kem cô xin làm lúc trước, là du học sinh đó các bạn nhớ
không?)
Buổi tối…
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Điện thoại cô rung lên.
- Alo
- “Cậu rảnh không?”
- Ưhm!