-Thì sao? Liên quan gì đến đôi mắt của tôi? _cậu hỏi lại.
-Thì mắt cậu có vấn đề nên mới nhìn lộn chỗ => ngồi lộn chỗ => chỗ đâu
tôi ngồi?
-Đó đó… chỗ cậu từ giờ sẽ ở đó. _ Hoàng Lâm nói rồi hất hất mặt về chỗ
cạnh Bảo.
Cô bốc hỏa nghiến răng trèo trẹo. Hoàng Lâm nhận thấy tình hình căng
thẳng, cậu quên mất mối thù giữa cô và Bảo xợt nhớ ra Hoàng Lâm vội
vàng kéo tay cô ra ngoài sân tìm một chiếc ghế đá chỗ ít người qua kẻ lại ấn
cô ngồi xuống.
-Bình tĩnh tự tin không tự ti. Có gì từ từ nói nào. _ Hoàng Lâm lấy tay
quạt quạt cho cô hạ hỏa.
-Cậu làm vậy coi được ah? Cậu có phải bạn không vậy? Đã biết tôi với
hắn… mà còn… ashhhhh. _cô ấm ức nói không nên lời.
-Thôi cho tôi xin lỗi mà! _ Hoàng Lâm gãi đầu.-Nhưng cậu cũng phải
hiểu cho tôi chứ. _ Hoàng Lâm ngồi thẳng lưng nói to.
-Hiểu? Hiểu cái con đà điểu nhà cậu! _cô trừng mắt lên.
-Mới hôm qua… ah không… hôm kia, cậu còn chửi tôi sao dễ bỏ cuộc
vậy mà giờ tôi đang Sài Gòn… ý lộn… Kì Lâm thẳng tiến thì cậu không
giúp đỡ là sao? _ Hoàng Lâm gắt.
*thì ra cậu ta thay đổi là để chuẩn bị nổi dậy!* nghĩ vậy nhưng cô không
thể buông tha cho đồ phản bạn này được, cô đứng bật dậy.
-Tốt! _cô cười nửa miệng, Hoàng Lâm tưởng đã xong chuyện cũng cười
theo cô. Nhưng nhanh chóng thu lại nụ cười, cô thét vào mặt Hoàng Lâm :
-Vậy liên quan gì đến chỗ ngồi của tôi?