- Cho mấy nhóc chứ làm gì nữa.
- Có rinh nổi hông đó?
- Đợi tớ lát. _ cậu nói rồi thả tay khỏi xe đẩy.
Tay áo ngắn nên không tốn nhiều thời gian để cậu xắn cao nó lên.
- Cậu làm gì đấy?
- Thấy cái gì đây không? _ cậu gồng tay lên.
- Cái gì? _ cô hỏi.
- Chuột.
- Rồi sao?
- Cậu thấy sao?
- … _ cô bỉu môi, nhíu mày suy nghĩ. – Tạm.
- Đây mới chỉ là chuột con thôi nhé, chuột mẹ đi vắng rồi đó.
- A hahahaha… _ cô cười nắc nẻ như chưa bao giờ được cười, tự biến
mình thành nhỏ mắc bệnh khìn khìn trong mắt những người khác.
- Chị này bị động kinh hả mẹ? _ một nhóc giật tay mẹ nó hỏi.
- Hợ… _ cô cháy mặt.
- Hi hi híhíhí… _ cậu kìm chế đến đỏ cả mặt để không cười to. –
Hahaha… _ nhưng không nhịn nổi.
- Cậu muốn chết không? _ cô trợn mắt.