- Anh ấy đi thật rồi! _ cô nhìn lên chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh
vào bầu trời kia.
Có thể thấy tâm trạng bọn cô buồn thế nào khi nhìn vào mặt họ, thời gian
qua họ biết ơn Johnny rất nhiều. Có lẽ không ai buồn hơn Kì Lâm khi anh
đi, dù tình cảm không thành nhưng anh luôn đứng sau giúp đỡ nó, từ việc
dành nguồn tài trợ cho tu viện Maria, luôn là một người anh trai đứng sau
che chở cho em gái, hơn thế còn là một người thầy nó kính trọng,…
- Tại sao? Tại sao anh ấy không nói là sẽ đi? Chả lẽ anh ấy không coi tao
là một đứa em gái nữa sao? Hức… _ Kì Lâm nghẹn ngào.
- Anh ấy nhất định sẽ quay lại! _ Hoàng Lâm ôm Kì Lâm gục vào vai
mình.
- Hức hức… có lẽ là không…
- …
- Mấy đứa làm gì ở đây vậy?
Giọng một thanh niên từ phía sau bọn cô làm tất cả đều giật mình nai tơ
nhìn lại
…
“Chớp chớp chớp…”
- Hức… _ Kì Lâm chạy lại ôm trầm lấy Johnny khiến anh không kịp
phản ứng. – Sao anh đi mà không nói với em? Anh không coi em là em gái
nữa sao?
- Chả phải bây giờ em gái đang đứng đây với anh trai rồi sao?
- Anh đi thật ạ? _ Kì Lâm nhìn anh.