ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 569

- Ọc…

- Hahahaha _ cô khoái trí.

Nhìn cô cười thôi không cần vào tủ lạnh làm mát cậu cũng hạ nhiệt rồi.

- Na nè! _ sắc mặt cậu bỗng đổi 180o.

- Sao… tự nhiên cậu… cậu ốm à?

- Cậu đã xác định được trường vào chưa?

- … _ cô ngạc nhiên. – Sao tự nhiên cậu hỏi thế? Cũng còn lâu mà.

- Với tớ là quá trễ rồi.

- … _ cô tròn xoe mắt không hiểu cậu đang nói gì.

- Thật ra… _ cậu định nói ra chuyện gia đình của mình nhưng khi nhìn

vào ánh mắt cô họng cậu bị đông cứng lại.

- Có chuyện gì? _ cô vẫn đang nghe cậu nói.

- Haizzz cũng không có gì, hì. _ cậu cười trừ.

- Ước mơ của cậu là gì? _ cô hỏi.

- Ước mơ? _ cậu hỏi lại.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu về ước mơ của mình, cậu nên trả lời

câu hỏi này thế nào đây???

- Tớ không có.

- Gì? Vậy cậu muốn làm gì với tương lai của cậu hở?