- Mới sáng sớm đã tình tứ thấy ớn chưa kìa anh em. _ Hoàng Lâm bỉu
môi.
Đứa nào cũng đăm đăm nhìn hai người rồi nói bla… bla… trong khi cô
cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mặt cứ nghệt ra như ngỗng “…”
- Có chuyện gì vậy? _ cô hỏi.
Bọn nó không trả lời mà chỉ cười khoái trá.
- Bọn này bị động kinh hả Na? _ cậu ghé tai cô hỏi nhỏ.
- Động cái con khỉ của mày á ở đó mà động. _ Kiên đập tay nhẹ từ sau ót
cậu lên. – Nhìn lại sợi dây của hai anh chị đi kìa!
- Đâu? _ cậu hỏi.
- Hai bàn tay của em đây anh nắm tay em đi, hai bàn tay của em… _ Kì
Lâm vừa hát vừa đưa hai tay mình họa.
Hai người nhìn xuống tay mình… như có luồng điện chạy qua, cô vội
giật tay ra khỏi tay cậu nhưng cậu giữ thật chặt không cho cô toại nguyện.
Nếu bỏ ra bây giờ khác nào mối quan hệ của cô cậu như hai kẻ đang lén lút
thậm thụt.
- Thì sao? Bọn mày ghen tị vì không được thế này hở? Có cần tao cho
chút hưởng xái không? _ cậu vẫn nắm tay cô và kéo về chỗ.
- Ặc bọn tao nhìn thôi cũng muốn xái mắt cá luôn rồi nè. _ Kiên.
- À mà nhỏ Vy đâu rồi? _ cô nhìn quanh không thấy Vy đâu liền hỏi.
Nghe nhắc đến Vy mặt đứa nào cũng xụ xuống.
- Sao vậy? _ cô hỏi lại.