- Có phải ngày xưa nội cũng buộc ba con chọn thế này không?
- Con…
- Chính vì vậy mà ba luôn bắt con phải tự lập, con còn nghĩ ba vô cảm
với con hóa ra đó là sự chuẩn bị cho ngày hôm nay.
- Chính vì đàn bà mà bây giờ nó mới lặng thinh dưới nền đất lạnh giá kia
con biết không? Con muốn ta đứng nhìn cháu ta dẫm lên vết xe đổ của cha
nó mà không làm gì sao? Khi ba con đi tất cả đều đứng trên bờ vực thẳm,
chỉ cần một làn gió thật nhẹ thôi cũng đủ để xô tất cả xuống vực, xuýt chút
nữa bà lão này phải dắt hai đứa cháu còn thơ ra đường ăn xin, phải mất bao
công lao gầy dựng lại của ta và anh hai con để có ngày hôm nay. Là một
trong hai đứa cháu duy nhất của ta con phải phụ giúp anh trai mình, sau này
tất cả cũng là của con mà.
- Những gì của con phải do con tự tạo nên. Tất cả những gì là công sức
của người khác không phải của con.
- Con hãy nghỉ học đi, học cũng như không, điều cần bây giờ là thực tiễn
và khả năng làm việc. Và hãy cắt đứt với con bé đó đi! Sẽ không có kết quả
gì đâu.
- Không bao giờ, con sẽ luôn sống, cùng đi học và cùng cô ấy…
- Sao con cứ cứng đầu khó bảo vậy Gia Bảo? chả lẽ… trước khi nhắm
mắt con bắt ta nhìn đứa cháu yêu của mình đi lầm đường lạc lối thế sao Gia
Bảo?
- Nội! Nội đừng bao giờ lấy cái chết để ràng buộc con bất cứ chuyện gì,
con chào nội!**
…