Tan học…
Một mình cô trên đường, cầm điện thoại trên tay mà không làm gì chỉ
nhìn vào màn hình suy nghĩ và đợi chờ điều gì đó.
Dù không muốn nghĩ nhưng hình ảnh cậu và cô gái lạ hoắc cứ hiện lên
trong đầu cô, cả câu hỏi *Cô gái đó là ai? Tại sao Bảo có vẻ lo lắng và vội
vã đến vậy? Tại sao cậu không gọi cho cô? Tại sao…? Tại sao…?…*
- AAAAA… Trần Na Na, mày rảnh quá ha! _ cô tự pưng vào đầu mình
một “quả ổi” – Có gì thì cậu ấy sẽ nói thôi, phải tin cậu ấy chứ!… Nhưng…
còn cái này tính sao? _ cô rút chiếc phong thư trong túi ra, trên đó có dòng
chữ được viết nắn nót “To: Hoàng Gia Bảo & Trần Na Na”.
Cô nhíu mày, mấm môi suy nghĩ… định bóc xem thử rồi lại thôi vì thư
này gửi cho cả hai người nếu cô tự mở xem trước thì không nên chút nào.
Nhưng cái tính tò mò cứ sôi xục trong cô và…
“Cộp”
- Hờ 1…2…3… sao nhiều tiếng chim hót vậy trời???
Là tiếng vo ve ù ù trong tai cô thì có, vì tội tâm hồn của nàng Đậu Thị
Cành Cây mà đi lọt vào bồn cây đụng trúng thân cây làm u một cục to
tướng.
- Ui ya… cái đầu của tôi. _ cô chống tay đứng dậy rên rỉ.
- Ahssssss _ vừa trấn tĩnh mình được vài giây cô lại nhảy lên. – Nhưng
còn nhỏ váy xòe da trắng tóc vàng mắt to kia là sao??? Áaaa thật là… bực
mình quá đi mà. _ cô vò đầu bứt tóc, chân đá phăng viên đá dưới chân.
“Bộp”