- Thôi thôi được rồi, không nói nữa. _ Hoàng Lâm nhấc cánh tay cô đưa
lên cổ mình rồi cõng cô đi không cần xin ý kiến.
- Cậu làm gì đấy?
- Chả lẽ để cậu cà nhắt thế này, vào được trong đó mất bao lâu hở?
- Thả tôi xuống đi, Kì Lâm mà ghen thì phiền.
- Yên tâm, cô ấy rộng lượng và hiểu chuyện không hơi đâu để ý mấy
chuyện bé tẹo không đáng nói này đâu mà lo.
- Ý cậu nói tôi là người hẹp hòi không hiểu chuyện chứ gì?
- Công nhận con gái nói nhiều thật, trừ Kì Lâm của tôi ra.
- Hơhơ… đúng là…
…
- Chị giúp em cải tạo nắm đất khô cằn sỏi đá này giúp em với! _ Hoàng
Lâm nói rồi đẩy cô về chị nhân viên.
- Em nói quá rồi! _ chị nhân viên bật cười.
- À chị giúp em sửa “móng ngựa” cho chú ngựa háu đi này giúp em luôn
nhé!
- Này cái cậu kia, cậu hết nói tôi là đất rồi lại nói tôi là ngựa cuối cùng
cậu muốn biến tôi thành gì đây hả? Hả? Hả? _ cô hét vào tai Hoàng Lâm
- Ờ thì…
- … _ cô quắc mắc nhìn Hoàng Lâm.
- Thì là… ngựa ngựa đất.