Một câu nói không mấy ngọt ngào sau những ngày dài xa nhau nhưng là
quá đủ để cô cảm nhận được vị ngọt của nó nhiều đến nhường nào.
- Vì sao của tớ, cùng lên đó chứ? _ cậu đưa tay ra chờ bàn tay cô đặt lên.
*Có thể sao?* _ cô bất động trong giây lát.
Nghĩ lại những câu nói của Quốc lúc sáng, nhớ lại sự quyết tâm của mình
khi chạy đến tìm cậu, và cả nhịp đập dồn dập trong trái tim cô lúc này…
*Mày nghĩ đúng Na à*
Gạt qua tất cả cô đưa tay mình đặt trọn vào tay cậu và cùng bước lên sân
khấu.
- Nó là con nhỏ nào mà lạ hoắc vậy?
- Uh, trông lúa dễ sợ.
- …
Những sự ganh tị của đám tiểu thư.
…
“♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ …”
Bản nhạc ấy một lần nữa lại vang lên…
Cô không hề biết rằng dưới sân khấu ở một góc nhỏ đang có người dõi
theo hai người từng chút từng chút một…
…
- Cô ấy đúng là một loại cỏ. _ Gia Linh bật tiếng.