- Anh Tuấn!… Anh Tuấn!… _ Trâm Anh gào tên anh trong xót xa.
Nhưng bóng đen ấy vẫn chạy đi và khuất hẳn sau cửa nhà hàng mà Trâm
Anh tìm mãi cũng không thể thấy.
- Tại sao anh đến rồi vội vã bỏ đi? Em đợi anh lâu lắm rồi anh biết
không? Anh ra đây đi Thiên Tuấn à! Hức… hức…
Cô chạy ra thấy Trâm Anh đang nức nở gọi tên anh mình mà lòng cô thắt
lại.
- Anh thật tàn nhẫn anh hai ạ. _ từ khóe mắt cô hai hàng lệ khẽ tuôn.
- Được nếu anh muốn anh hãy đi đi, nhưng anh nên nhớ rằng không bao
giờ anh có thể cản được điều em muốn. Anh cứ đi theo ý anh còn em, em sẽ
mãi đứng đây đợi anh để xem rốt cuộc anh có thể trốn em tới bao lâu. _
Trâm Anh nói trong nước mắt.
- Chị Trâm Anh! _ cô la lên thất thanh.
Trâm Anh thở gấp gáp, mặt tái mét đi, chị đưa tay bóp chặt áo nơi lồng
ngực trái mình-nơi trái tim phản chủ đang tấn công chị, bệnh tim của Trâm
Anh lại tái phát.
- Chị Trâm Anh, chị không sao chứ?
- Chị… hộc… chị… _ Trâm Anh nắm chặt lấy tay cô.
- Chị đừng nói gì hết em hiểu em hiểu mà.
- Anh… hức… _ dòng nước từ khóe mắt Trâm Anh không thể nào dừng
lại được.
- Em đã bảo chị đừng nói nữa mà, chị càng nói tim chị càng đau đó.