- Bố mẹ cô vẫn còn chứ?
- … _ ánh mắt cô đượm buồn. – Con chưa một lần được gặp họ.
- Đối với cô Gia Bảo là gì?
- Dạ?
- Nói những gì cô nghĩ!
- … Là người con thương.
- Vì nó là Hoàng Gia Bảo sao? _ bà cười nhạt.
Cô hiểu ý của bà đang muốn nói, không đơn giản là một cái tên ý của bà
muốn nhắc đến họ Hoàng dòng máu đang chảy trong huyết quản cậu là của
nhà họ Hoàng bà.
- Dạ không thưa bà!
Bà nhìn cô kì lạ.
- Là chính con người cậu ấy. _ cô trả lời.
- Nói vậy tức là cho dù thế nào cô vẫn luôn bám theo nó đúng không?
- Con không đeo bám cậu ấy, con chỉ bên cạnh cậu ấy mà thôi.
- Khá lắm, hy vọng cô sẽ đủ năng lực để giữ được ước muốn đó.
- Nói vậy… bà cho phép con và cậu ấy…
- Ta có thể làm gì khi cả hai đứa đều muốn thế.
- Con cảm ơn bà! _ cô đứng bật dậy gập người mừng rỡ cảm ơn bà.