Cô đứng nhìn Kì Lâm đi khuất rồi mới vào lấy xe, đi được mấy bước thì
Hoàng Lâm chạy ra suýt nữa thì lao vào cô hên là phản xạ của cô tốt.
Hoàng Lâm kít thắng lại hỏi:
-Kì Lâm đâu?
-Cậu muốn đâm chết tôi đấy ah? _ cô gắt.
-Xin lỗi, Kì Lâm đâu? _ Hoàng Lâm gấp gáp.
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 7
Cô hất mặt ra cổng ý bảo Kì Lâm đi rồi, Hoàng Lâm vội vụt theo hướng
đó luôn.
(Hoàng Lâm nghe Kì Lâm nói xe hư nên đã vội chạy vào trước để lấy xe)
Cô chậm rãi bước vào lấy xe,chiếc xe cuối cùng còn lại kia chính là của
cô. Cô mở khóa xe rồi leo lên đạp.
Cô cứ đạp và bánh xe cứ quay, nhưng… sao không dịch chuyển được tí
nào vậy. cô hăng sức đạp nhanh hơn nhưng vẫn không có gì thay đổi. Cô
gồng mình lên lấy hết sức ra đạp.
-RẦMMMMMM
Cô lao vào một cây cột với tốc độ đáng gờm.
Thì ra nãy giờ cậu đứng sau xe cô nhấc bổng đuôi sau lên làm xe cô
không nhích được tẹo nào, đến khi cậu thả tay bất ngờ thì… và hậu quả là
bây giờ cô đang đo sàn. Cô nằm sõng xoài trên đất với tư thế chổng mông
lên trời hận trời vô đối kia. Cô nguyên trạng như thế trong vài phút rồi từ từ
ngổm dậy. Cô chỉ khẽ nhíu mày phủi bụi dính trên đồng phục. Cô vẫn chưa
phát hiện ra cậu nếu cậu không lên tiếng: