- Vậy ăn chung với tôi đi, bữa nay con gái tôi mang cơm đến mà nó mang
nhiều lắm mình tôi ăn thì không xuể cậu không ngại chứ?
- … _ Quốc suy nghĩ chút gì đó. – Dạ không ạ.
- Vậy tốt quá đi thôi. _ bác nói rồi cầm giỏ cơm đi trước.
Đây có lẽ là cơ hội ít ỏi để có thể tiếp cận và tìm hiểu về bác ấy nên Quốc
dĩ nhiên phải nắm chặt rồi.
Bác dẫn Quốc đến phòng bác ấy…
- Cậu vào đi! Phòng hơi bừa bộn chút. _ vừa nói xong bác đá phăng chiếc
gối rớt dưới chân thẳng cánh bay lên giường để lấy chỗ ngồi.
- Bác ở một mình ạ? _ Quốc hỏi.
- Hả? À ừ một mình. _ ánh mắt thoáng hiện nỗi sầu nơi bác. – Được rồi
mời cậu xuống ăn.
- Dạ bác cứ để con tự nhiên ạ! _ Quốc ngồi xuống chung với bác.
- Bác chỉ có mình Tiểu Yến thôi ạ? Hay vẫn còn chị em nào nữa?
- Uhm tôi chỉ có duy nhất mỗi nó thôi đó.
- Xít à… _ Quốc xít nhẹ vì thức ăn quá cay với anh.
- Haha _ bác cười lớn rồi rót cho cậu một ly nước nóng. – Ngậm nó chứ
đừng uống luôn lát sẽ bớt thôi. Con bé khoái ăn cay lắm nên làm gì cũng
cay tôi ăn đồ nó nấu miết rồi cũng quen, chắc cậu thấy cay lắm nhỉ?
Gật gật
- Hahaha _ bác lại cười lớn.