- Điều đó không cần anh lo, nếu có lần ấy không cần phiền đến anh tôi sẽ
là người làm chuyện đó. _ sau lưng cô bỗng phát ra giọng nói.
Phải, là giọng nói của cậu…
Vốn dĩ cậu đã về nhưng đi được nửa đường không an tâm nên quyết định
quay lại. Và lần này lại một cảnh tượng không mong đợi hiện ra trước mắt
cậu, cô vẫn đứng cùng hắn, nói chuyện cùng hắn. Tất nhiên cậu đã không
để yên cho hắn toại nguyện đứng cạnh cô để cô nhìn hắn cậu chỉ muốn
trong ánh mắt cô lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cậu mà thôi.
- Gia Bảo! _ cô ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
Cô mừng đến chỉ muốn nhảy cẫng lên và chạy lại ôm cậu thôi nhưng cô
chợt nhớ vẫn giận cậu chuyện lúc sáng không nói rằng không đến, cả ngày
bắt cô mong ngóng đợi điện thoại cậu, bắt cô cứ mãi đợi cậu.
Nụ cười khi cô vừa nhìn thấy cậu xuất hiện bỗng tắt ngấm, cô quay mặt
đi giận dỗi. Hắn phì cười bởi phản ứng của cô nhưng cậu thì không hề biết
vì điểm đặt của ánh mắt cậu đang là hắn không phải cô.
- Chào cậu! _ hắn đưa tay ra phía trước và chào cậu lịch sự.
- Chào anh! _ cậu đáp lại lời chào đó nhưng còn cái bắt tay kia thì…
“quên đi”.
Hắn thu lại tay mình cất vào túi quần rồi khẽ nhếch mép cười.
- Chắc cậu là Gia Bảo-người yêu của cô bé này? _ hắn nói.
*Cái tên này, gì? “Cô bé” à?* _ máu trong huyết quản cô sôi sục.
- Này anh, tôi có bé hơn anh nhưng cũng không đến mức anh gọi là cô bé
đâu nghen. _ cô trợn mắt.