- Em là gì của cậu ấy? Sao việc gì em cũng là người cuối cùng được biết
là sao hả anh?
- Gia Bảo không muốn em lo lắng và nghĩ nhiều thôi em à.
- Chính vì cậu ấy nghĩ thế nên em mới càng nghĩ nhiều đó anh.
- Em không giận nó chứ?
- Giận? em có quyền giận ạ?
- …
- Em chỉ buồn vì cậu ấy không chịu chia sẻ với em thôi, em với cậu ấy
còn chuyện để giấu sao ạ? Liệu cậu ấy có ôm chuyện này đến hết đời được
không chứ? Rồi Yuu sẽ ẩ sao? Nội thế nào? Cả gia đình anh nữa.
- Em biết Gia Bảo thương em thế nào mà.
- Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, từ giờ em mong nếu có chuyện gì anh
hãy nói cho em biết được không ạ? Em biết có nói với cậu ấy chắc chắn tên
cứng đầu ấy sẽ không bao giờ làm theo lời em nói nên…
- …
- Được không ạ?
- … Anh hứa!
- Cảm ơn anh! _ cô cúi đầu thể hiện thành ý.
“Cạch” _ vừa lúc đó cửa phòng mở, cậu và nội bước ra.
Bà vừa thấy cô đã tỏ vẻ không hài lòng.
- Con chào nội!