- Nội tới rồi a… _ khi Trâm Anh quay lại đã không thấy Thiên Tuấn đâu
nữa.
*Lời chào khó nói thế sao anh?* _ Trâm Anh gợn buồn.
- Ai vậy Trâm Anh? _ ngoại nhìn chị hỏi ý.
- Dạ bạn con ạ!
- Bạn? Phải hơm? Có thì nói à không ai ép nghen! _ nội nói.
- Dạ bạn thật mà.
- Tiếc là đội mũ che mất mặt rồi, nếu không thì… mà nhìn cao ráo thế
chắc chắn không phải hạng thường đâu hey? _ ngoại thêm nếm.
- Dạ con về trước, con chào hai nội ạ! _ Trâm Anh nói rồi rảo bước nhanh
khỏi đó để dấu đi gương mặt đang đỏ vì ngượng của chị.
- Ơ cái con bé này, cứ khi nào nói đến chuyện đó là có cái thái độ đó đó.
_ nội chẹp miệng.
- Mà lúc nãy con bé mới chào tui với ông là gì? _ ngoại hỏi.
- … _ nội ngửa cổ nhìn lên trời để lấy lại thông tin. – “Con chào hai
nội…” a ha con bé này đáng yêu quá cơ. _ nội tủm tỉm.
- Ông vừa nói gì?
- À không hà hà, ta đi ha.
- Rõ là… cái ông này. _ ngoại lườm yêu.
___o0o___
Bar…