Yuu nhìn cậu…chỉ nhìn, ánh mắt vô hồn lạnh toát, đến phản xạ tự nhiên
Yuu cũng không có.
- Đúng là em thật rồi. Em bỏ đi đâu vậy hả? Em có biết anh đã tìm em
khổ sở thế nào, lo lắng cho em thế nào không? _ cậu trách.
- …
- Thôi, tìm được em là may mắn rồi. Mình xuống thôi, trên này gió lạnh
lắm. _ cậu nói rồi đỡ Yuu dậy.
Nhưng Yuu không chịu đứng mà bám chặt vào chậu cây kiểng cạnh đó.
- Em…em sao vậy?… Em không nhận ra anh sao?… Anh đây! Gia Bảo
đây! _ cậu nhắc cho Yuu biết về sự có mặt của mình trong khi Yuu vẫn đang
nhìn cậu.
- …
- Em sao vậy? Em… em không nhớ anh sao? _ cậu nghi ngờ về tình trạng
của Yuu.
“Chớp chớp” _ Yuu nhìn lại cậu thật kĩ, như ngờ ngợ ra được điều gì đó
trong bộ não đã lâu không hoạt động, Yuu nhếch môi:
- Bảo…
- Phải rồi! _ cậu nở nụ cười tươi. – Bảo, là anh!
- …
- Chắc em đang lạnh, lại mới tỉnh lại nên sức khỏe vẫn chưa ổn định. Để
anh đưa em về phòng nhé!
Bây giờ thì Yuu đã chịu nghe lời để cậu đưa về phòng.