“PẰNG… bịch”
Vết máu loang lổ trên sàn, tất cả đều đang bất động, cả Gia Linh, cả old
man và cả…
- Tua… Tuân…Tuấn! _ Gia Linh cố gượng gọi được tên anh và rơi vào
trạng thái hôn mê sâu.
Là Thiên Tuấn, anh đã đến. Vội cứu Gia Linh trước “ngọn súng” của ông
ta nên anh không kịp nghĩ được gì mà lao thẳng vào, ôm lấy ông ấy. Kết
quả là ông ta đã bóp cò, và người lãnh viên đạn ấy không ai khác chính là
Thiên Tuấn. Ông ta bị anh đẩy ra, đập đầu vào tường mạnh nên cũng bất
tỉnh.
___o0o___
Trường học…
Như thường lệ, Gia Tuệ đưa cơm đến cho cha mình vào bữa sáng. Đang
lững thững bước đi giữa sân trường thì…
- Hôm nay đến sớm vậy? _ Quốc từ đâu đứng lù lù sau lưng Gia Tuệ.
Mắt Gia Tuệ bất giác đảo lúng túng, trông cô có vẻ bối rối, có lẽ Gia Tuệ
không trông mong gì vào việc gặp Quốc.
Gia Tuệ chựng lại, ngây ra giây lát rồi rụt rè quay lại.
- … Chào anh! Em đưa cơm cho ba em.
- Anh biết, ngày nào cũng ba bữa: sáng – trưa – chiều đúng không?
- Dạ…
- Chắc em cá tính lắm nhỉ?