ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 882

- Ơ hơ cái con nhỏ… _ Kì Lâm định lao tới đạp cửa thì cô ngăn lại.

- Đừng làm thế, đây là bệnh viện mà.

- Mày coi thế mà để yên cho con bé đó được à?

- …

- Mày… tao thật hết biết nữa mà. Hừm…

……o

- Em làm gì vậy Yuu? _ cậu có ý nói nặng.

Lắc lắc _ Yuu lắc đầu ngầy nguậy.

- Đó là bạn anh, em không được đối xử thất lễ như thế có biết không?

Lắc lắc

- Ngoan nào! Anh là bạn của em, họ là bạn của anh, suy ra em cũng là

bạn của họ. Vậy đó, em hiểu chưa?

- …

- Bây giờ thìo ngoan để anh nói chuyện với bạn anh nhé, đã rất lâu anh

không được gặp cô ấy rồi. _ giọng cậu lạc hẳn.

Nhìn nét buồn trên mặt cậu, Yuu không biết có hiểu hay không.

Cô bé lấy nhón tay, chạm vào vai cậu.

- Gì vậy em?

Yuu cụp mi xuống rồi chỉ ra cửa.