Cậu từ từ bật từng ngón ra, cuối cùng để lộ một cái nắp bật bia nhỏ giữa
lòng bàn tay.
Cô nhìn cậu khó hiểu…
- Biết là gì không? _ cậu hỏi.
- Nắp bật bia. _ cô thản nhiên trả lời.
- Cậu biết nó có giá bao nhiêu không?
- “Giá” á?
- Uhm! Giá của nó là cả trái tim của tớ đó.
- …
- Không phải đá quý hay kim cương nhưng nó có giá trị là tình cảm của
tớ dành cho cậu! Cậu có đồng ý đeo nó không?
- …
- Im lặng tức là đồng ý rồi nhé!
- Tớ…
- Lên tiếng tức là nhận lời rồi đó.
Cậu cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô lên… trao chiếc “nhẫn” vào ngón tay
nhỏ ấy.
Mặt cô đỏ lựng, hai má nóng ran, chỉ biết cúi mặt xuống thẹn thùng.
- Đáng yêu quá! Hí… _ cậu trộm cười.
- Bây giờ về bệnh viện nhé! Đi lâu tớ không an tâm.