- Em xuống xem anh Tuấn thế nào.
Cô nói rồi bỏ đi, để lại mình anh với từng đợt gió đang rít mạnh.
………ooo
Khi cô vừa xuống tới thì có một toán bác sĩ lẫn y tá chạy vào phòng
Thiên Tuấn, cô lo lắng, quýnh quáng đòi xông vào nhưng đã bị đẩy ra.
- Có chuyện gì vậy Na? _ vừa lúc ấy Quốc cũng xuống tới.
- Em không biết.
- Em bình tĩnh đi! Chắc không có chuyện gì đâu.
- …
“Cạch”
Bác sĩ mở cửa.
- Anh tôi sao rồi bác sĩ? Anh ấy không sao chứ?
- Cô yên tâm! Bệnh nhân không sao, lúc nãy anh ta có dấu hiệu tỉnh lại
nên chúng tôi phải đến gấp để kiểm tra tình hình, có lẽ đã làm cô sợ.
- Phù… Mà bác sĩ nói… tức là anh ấy đã tỉnh lại rồi sao?
- Tỉnh hẳn thì chưa, nhưng sẽ mau thôi.
- Cảm ơn bác sĩ! _ cô gập người.
Cô không biết rằng, có một ánh mắt gần đó đang nhìn cô với những cảm
xúc hỗn độn trong con người ấy.