- Nhưng nhiều thế này có 3 bé Na cũng không ăn nổi chứ đừng nói 1 bé
Na.
- Chị yên tâm! Em sợ lát nữa chị sẽ đòi làm nhiều hơn nữa í.
- Tại sao?
- Không sao cả, hi.
Trâm Anh lườm yêu.
……ooO
“Kính koong…” _ chuông cửa nhà nội vang lên cũng là lúc đĩa thức ăn
cuối cùng được cô đặt lên bàn.
- Na na, em ra mở cửa đi, chị đang dở tay chút.
- No no.
- Đi em.
- No là no, khách của chị thì chị phải ra mở chớ.
- Em khéo đùa, có ai biết chị ở đây đâu mà tìm chứ.
- Có đó, không tin chị tự ra mở mà xem.
- Hừm… lười cũng là một cái tội, em vừa mang tội đó. Chị đang dở tay
thiệt mờ.
Lắc đầu _ cô phồng má, lắc đầu khí thế.
“Kính koong…” _ chuông cửa lại vang lên lần nữa như đang hối thúc.