Yuu cười thật tươi, cúi chào tất cả mọi người theo phép lịch sự mà cô bé
đã được dạy bảo.
Gia Huy ở góc nọ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng anh lại cười nhiều
hơn. Riêng cô vẫn vậy, không có chút phản ứng.
- Thằng nhóc này đã lớn rồi đấy. _ Gia Huy khoanh tay trước ngực…
- Sau này anh em chúng tôi phải nhờ đến các vị rất nhiều. Từ ngày mai,
Yuu sẽ bắt đầu công tác tại công ty, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cô bé.
Tin này mới thật sự làm Gia Huy sock, cậu nghĩ thế nào mà để Yuu vào
làm? Hơn nữa việc này còn chưa được thông qua anh.
- Nhân cơ hội có sự có mặt của tất cả mọi người là các vị khách quý. Tôi
xin nhờ mọi người làm chứng cho tôi một việc.
Tất cả chưa hết xôn xao thì cậu phát ngôn đã làm họ yên lặng hẳn, hay
đúng hơn là họ đang tò mò xem có chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra.
- Tớ biết cậu đang ở đây, hãy nghe những gì con tim tớ gửi đến cậu nhé!
Cậu quay sang anh trợ lý, gật nhẹ đầu làm hiệu. Lập tức tất cả những
bóng đèn đều vụt tắt, cả khán phòng đều nhốn nháo, không ai dám nhúc
nhích hay di chuyển dù chỉ một chút. Chỉ lát sau, một ánh sáng trắng duy
nhất trên sân khấu để nhấn mạnh nhân vật chính. Cậu trong bộ vét đen ngồi
trên một chiếc ghế đơn cạnh cây đàn piano huyền quyền quý, tay để trên
những phím piano trong tư thế sẵn sàng , ánh mắt say đắm nhìn về một nơi
nào đó. Lúc thứ ánh sáng kia bùng lên cũng là lúc cậu đưa những ngón tay
nhẹ lướt trên những phím đàn, tạo ra thứ âm thanh thật dịu tai.
“♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ …
Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.