“Cho dù là cấp bách thì cũng phải có thời gian mở hỉ khăn, hiện tại có
thể làm sao bây giờ, không lẽ bảo tiểu thư nhà ta tự giở hỉ khăn hay là để
người cứ thế chờ đợi?”
Nữ tử kia nhất thời im lặng, hiển nhiên là đang lưỡng lự, mà ta lại hơi
trầm ngâm, mở miệng gọi Sơ Ảnh.
Sơ Ảnh vội theo tiếng kêu tiến vào, gọi một tiếng tiểu thư, lại chần chừ
không biết nên mở miệng thế nào.
Mà giọng nói giữ lễ kia cũng vang lên:”Quấy nhiễu Vương Phi, là nô tì
không phải.”
Ta khẽ cười: “Cô nương nói quá lời, có việc thong thả có việc cấp bách,
quân phụ chi mệnh không thể làm trái.”
“Chính là tiểu thư…”
Lời nói của Sơ Ảnh còn chưa thành câu, ta nắm chặt tay nàng, ý bảo
nàng không cần tiếp tục nói. Ngược lại đối với tỳ nữ kia mở miệng nói:
“Xin hỏi cô nương, trong vương phủ có vị phu nhân nào phúc thọ song toàn
không?”
Tỳ nữ kia nghĩ một lát liền đáp: “Nhũ mẫu của điện hạ Vương phu nhân
là người như thế.”
Ta nhẹ nhàng gật đầu: “Làm phiền cô nương thỉnh Vương phu nhân thay
Mộ Dung Thanh vén hỉ khăn.”
“Chuyện này…” Nàng có chút do dự.
Ta thản nhiên mở lời: “Trong cung đã có chiếu xuống, hẳn là bệnh tình
Thánh Thượng bất ổn, nếu không nhất định sẽ không dễ dàng kinh động
đến đại hôn của hoàng tử. Bởi vậy, lần này điện hạ đi không biết đến khi