Vừa nghĩ như thế, tâm trạng không khỏi có chút cứng lại. Tuy nhiên trên
đường đi, ta cũng lưu ý rất nhiều, không hề nghe thấy tin tức chủ soái xảy
ra chuyện gì nên cũng hơi yên lòng.
Ta và Sơ Ảnh cũng không có hành động một mình, mà chọn cách cùng
lên đường với đội thương buôn, tuy rằng như vậy thì sẽ chậm mất hai ngày
theo lộ trình, nhưng lại là phương án đảm bảo nhất.
Mạc Bắc xa xôi, chúng ta lại không quen thuộc đường đi, khó tránh khỏi
sẽ đi nhầm vào con đường không nên đi, hơn nữa ở trên đường lúc nào
cũng có thể gặp phải bọn cướp, nếu như không nhờ Đổng gia biết cách
thương lượng đối đáp thì có thể chúng ta đã chậm trễ nhiều ngày đường
hơn, thậm chí, ngay cả tính mạng cũng khó giữ.
Hiện giờ, nhìn thấy đã sắp tới Nghiệp Thành, thật lòng ta rất biết ơn hắn
đã chiếu cố đến ta và Sơ Ảnh trong suốt chặng đường vừa qua, cũng thầm
vui mừng vì quyết định này của mình.
Nghĩ tới điều này, ta liền quay đầu, chân thành lên tiếng nói: “Lần này,
Mục Khâm có thể gặp được Đổng gia, lại được ngài chiếu cố rất nhiều trên
đường đi, thật sự là phúc khí ba đời — Đa tạ!”
Đổng gia vội vươn tay ngăn lại: “Đừng nói như vậy, Đổng mổ vốn rất
kính nể những người trung hiếu, đọc nhiều kinh thư. Bất luận là do huynh
trưởng của ngươi xuất chinh đến Mạc Bắc để tận trung vì nước, hay là do
tiểu ca ngươi vì tận hiếu với mẫu thân mà phải lặn lội ngàn dặm để tìm
người thân thì cũng làm ta vô cùng khâm phục, sao lại có thể không giúp?”
Những trai tráng tráng kiện ở bên cạnh nghe vậy, cũng liên tục gật đầu
đồng ý: “Nhà của ta cũng ở trong Nghiệp Thành, mỗi năm khi mùa đông
đến, bọn mọi rợ Bắc Hồ thường cướp đoạt lương thực súc vật ở khắp nơi,
cảnh tượng rối loạn khiến gà bay chó chạy, mà trận tuyết của năm nay lại
dữ dội như vậy, cây cối khô cằn, mặt đất không nơi nào là không bị tuyết