trước, chính là thời điểm ta được gả vào Tam vương phủ, nói như vậy, độc
ở trên người ta là bị nhiễm sau khi được gả cho hắn.
Tô Tu Miễn nhìn thấy dáng vẻ của hắn, chậm rãi lên tiếng: “Xem ra Tam
điện hạ không hề biết chút gì về chuyện này, như vậy Thanh nhi cũng
không cần thiết phải tiếp tục ở bên cạnh ngươi để rồi mỗi ngày đều không
được bình yên.”
Nam Thừa Diệu cũng lẳng lặng nhìn hắn, khoé môi chậm rãi cong lên,
vừa vững vàng ôm lấy ta, vừa ung dung mở miệng nói: “Thê tử của ta, nhất
định sau này sẽ không gặp phải những chuyện như vậy, huống hồ, có cần
thiết hay không, cũng phải hỏi Thanh nhi mới được.”
Cả người ta cứng đờ, may là hắn cũng không thật sự hỏi ta, còn Tô Tu
Miễn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn ta, chậm rãi nhấc lên thanh kiếm của hắn,
“Trầm Thuỷ Long Tước”.
Lòng ta liền hoảng sợ, lại nghe thấy giọng nói vừa lạnh nhạt vừa không
mang theo nửa phần khoan nhượng của hắn vang lên: “Miệng nói cũng vô
dụng, nếu Tam điện hạ muốn đưa Thanh nhi trở về, trước tiên phải tiếp
được ba mươi chiêu của Tô mỗ, nếu như không thể thì cho dù là chính nàng
nguyện ý cũng không được.”
“Công tử . . .”
Ta nghe thấy giọng nói lo lắng của Li Mạch, nhưng chỉ kịp gọi hắn một
tiếng, liền bị ánh mắt lạnh lùng của hắn cắt ngang, trên dung nhan xinh đẹp
đến khi sương ngạo tuyết đó mang theo sự hoảng loạn cùng u oán, nhưng
chỉ có thể cắn răng không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền.
Ta muốn mở miệng nói gì đó thì giọng nói của Nam Thừa Diệu đã vang
lên trong gió tuyết, thản nhiên mỉm cười: “Một hồi so kiếm ở trên núi Mi
Sơn ngày đó, đến nay như hãy còn mới mẽ trong ký ức của tại hạ, hôm nay