Đè nén đi những nghi hoặc ở trong lòng, ta nhớ kỹ khẩu quyết sau đó
đưa mọi người vào trận, lúc mới bắt đầu còn bước từng bước cẩn thận, sợ
rằng trong trận này còn ẩn giấu huyền cơ gì đó, nhưng không ngờ lại không
hề có, chúng ta cũng không mất quá nhiều sức lực đã có thể dễ dàng đi vào,
đứng trong khung cảnh của Tà Y Cốc.
Khi mùi hương nồng đậm cùng với khu rừng hải đường lại một lần nữa
rơi vào tầm mắt, thì những lo lắng nghi hoặc ở trong lòng ta mới dịu đi
phần nào.
Nhìn quanh bốn phía, đình các vẫn như trước, chỉ là có nhiều hơn một
tầng trận pháp tinh tế vờn quanh, xem ra hắn đã đem huyền cơ vốn đặt bên
ngoài vào bên trong cốc.
Thời gian thư thái ngắn ngủi trôi qua, cái đang chờ đón phía trước vẫn là
đêm khuya mờ ảo, nếu như hắn vẫn không có ý định muốn người khác tùy
ý tiến vào như trước kia, thì tại sao không để nhưng huyên náo ầm ĩ này
cách xa ngoài cốc, nơi mà có nhìn cũng không tới có nghe cũng không thấy,
nếu như đã để người ngoài có thể vào cốc, vậy sao vẫn không chịu để họ
vào sâu hơn, cuối cùng là vì điều gì?
Đang âm thầm suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân
rất nhỏ cùng lời nói mỉa mai lạnh như băng của nữ tử: “Ta còn tưởng là ai,
thì ra là Tam vương phi đương triều, đúng là khách quý nha!”