“Đây là một trong những tấu chương nhi thần thay phụ hoàng kiểm
duyệt, do Long Phi tướng quân Tần Chiêu khẩn cấp truyền từ Nghiệp
Thành lên triều đình, cùng với tình hình quân sự với Bắc Hồ, sau khi nhi
thần khải hoàn trở về đã muốn bẩm báo rõ ràng với phụ hoàng, chỉ vì lúc ấy
Mộ Dung Thanh là phi thiếp của nhi thần, nên có nhiều công lao không tiện
nói ra. Nhưng khi ở Nghiệp Thành, nàng đã đặt chuyện sống chết của mình
ra ngoài đại cuộc, bậc cân quấc không thua đấng mày râu, giúp nhi thần lập
công lớn cho Nam Triều, mà ở Mạc Bắc nàng cũng rất được lòng dân, phụ
hoàng có thể nhìn thấy mặt sau của tấu chương chính là bức thư thỉnh cầu
của vạn dân biên ải, nếu đột nhiên phế phi e là sẽ mất lòng dân. Mà theo
như tình hình Tần Chiêu bẩm báo, việc tạo thành biến loạn cũng không
phải là không có khả năng.”
Hoàng thượng lật xem từng tờ tấu chương, cùng với bức thư thỉnh cầu,
sắc mặt âm trầm khó đoán: “Còn có bao nhiêu bản tấu thế này?”
“Không nhiều lắm, nhưng cũng có. Về phía Nam Cương cũng dâng tấu
xin tha mạng cho Mộ Dung Liễm.” Nam Thừa Diệu ra vẻ thoáng suy tư rồi
mới lên tiếng.
Hoàng thượng đem tấu chương cầm trong tay ném xuống đất, cười lạnh:
“Đúng là loài côn trùng trăm chân, đến chết mà vẫn còn cương! Tên Mộ
Dung Liễm kia đã có gan mang binh đánh tới Thượng Kinh, nếu không có
tên phó tướng dưới trướng của hắn phát hiện liền bẩm báo lên triều đình,
không biết rồi sẽ ra sao! Đến bây giờ, bọn chúng còn muốn dọa trẫm?”
Ta không nhịn được, đang định lên tiếng, giọng nói của Nam Thừa Diệu
đã vội vàng giành trước một bước: “Phụ hoàng nguôi giận! Vận số của Mộ
Dung gia đã hết, mà thiên mệnh vẫn thuộc về Nam Triều chúng ta, ở điểm
này, chắc hẳn Mộ Dung Liễm cũng hiểu rõ, bằng không, hắn đã không chỉ
mang theo hai ba người hầu cận trở về Thượng Kinh. Nhi thần nghĩ, cũng
giống như những gì Mộ Dung Thanh đã nói với nhi thần, hắn không có lá