vào Bình Định, được tin báo có ba chiếc tàu khả nghi đang neo tại đảo
Chiêm Dư (Thu Xà - Quảng Ngãi). Tàu Bằng Đoàn ra đến nơi quả thấy có
ba chiếc tàu, chưa biết thực hư liền xả đại bác bắn ngay. Cả ba chiếc hoảng
sợ căng buồm chạy hết sức về hướng đông.
Hai hôm sau, tàu Bằng Đoàn phát hiện một chiếc tàu trúng đạn hư hỏng
nặng không còn chạy được. Đó là tàu Mãnh Đầu. Quan quân ra lệnh cho số
người trên tàu kia lên tàu quan để khám xét. Số người Hoa kiều kéo sang
xuất trình thuyền bài và cho biết họ là các nhà buôn ở Thừa Thiên và Quảng
Ngãi... nay trên đường về xứ đảo Hải Nam, chứ không phải giặc biển.
Qua khám xét, thấy chiếc tàu kia quả chỉ có hàng hóa quý giá và không có
khí giới. Biết họ là người lương thiện buôn bán, nhưng vì lòng tham, Tôn
Thất Thiều ra lệnh cho Hiệp quản Lương Cù trói tất cả số người trên tàu kia
kể cả số người đã bước qua tàu Bằng Đoàn và giết hết cả, tổng cộng 108
người. Bao nhiêu của cải trên tàu Mãnh Đầu đều bị chiếm đoạt, chia nhau.
Tàu của nạn nhân được quan quân sơn đen thành tàu giặc biển và được kéo
về kinh để nêu thành tích.
Ngày 27.6 năm ấy, các gian quan của tàu Bằng Đoàn dâng sớ lên vua
miêu tả chiến công oanh liệt của mình để lãnh thưởng. Nhưng chuyện kể,
trong đêm đó các oan hồn linh hiển về, báo mộng cho nhà vua biết là 108
huynh đệ trên tàu Mãnh Đoàn đã bị giết oan. Ứng mộng cho vua nhiều lần
như vậy. Vua Tự Đức hoài nghi, Ngài bằng truyền lệnh cho mở cuộc điều
tra.
Chuyện còn kể thêm, trong thời gian này có một thiếu phụ ở Hội An chờ
chồng về cố quận, trên đường trở lại phố Hội. Chờ mãi, chờ mãi... chẳng
thấy, bà lo lắng thăm hỏi tung tích chồng khắp nơi. Một ngày bà ra chợ và
phát hiện một người lính rao bán bộ quần áo, vốn chồng thường mặc thuở
sinh thời. Sinh nghi chồng mình là một trong những nạn nhân bị quan quân
tàu Bằng Đoàn giết chết trên chiếc tàu “giặc cướp” ở vùng biển đảo Chiêm
Dư. Bà mang báo quan và bộ quần áo cũ trở thành một chứng cứ quan trọng
để buộc tội.