“Cái gì?”
“Thiết bị quang học!”
Thính lực của tôi lúc được lúc không. Màng nhĩ ù đặc là thứ thật tệ hại.
Anh ta nói điều gì đó về Ngựa Hoang và chuyện bắt đầu bằng việc chặt
hai ngón tay cái của cô. Tôi không nghe được phần lớn những lời đó. Và có
lẽ cũng không muốn nghe; anh ta là loại người có thể moi ruột người khác
làm dây buộc tóc. “Nhìn kìa!” Rồi chúng tôi thấy một cái bóng màu Hoàng
Kim bay xuyên qua một đám mây. Ba cái bóng nữa theo sau. Nyla…
Milia… Ngựa Hoang… và thứ gì đó nữa.
“Đợi đã!” tôi gọi Sevro và Những Kẻ Gào Rú của cậu ta. Họ nhắc lại
lệnh khi Ngựa Hoang tới gần, mang theo thứ gì đó lạ lùng.
“Chào, Thần Chết,” Ngựa Hoang gọi tôi. Tôi đợi cô hạ cánh. Đôi ủng cô
đi nhanh chóng đưa cô hạ xuống.
“Chào, Ngựa Hoang.”
“Milia nói anh đã đoán ra.” Cô nhìn quanh với một nụ cười lạ lùng. “Vậy
mọi thứ này hẳn là dành cho em phải không?”
“Tất nhiên.” Tôi lúng túng. “Tôi đã nghĩ có thể sẽ có một trận ẩu đả giữa
Augustus và Andromedus.”
“Lần này sẽ không có cuộc ẩu đả nào cả. Em mang về cho anh một món
quà. Cho phép em giới thiệu anh trai em, Adrius au Augustus, Chó Rừng
của các rặng núi, và gia huy của anh ta. Còn anh ta” - cô nhìn tôi với nụ
cười nặng nề khi hiểu ra tôi đã nghĩ cô phản bội tôi - “đã bị tước vũ khí.”
Cô thả Chó Rừng xuống đất, bị trói, bịt miệng và lột trần.
“Cứ việc nhai nghiến hai hòn bi của tôi đi,” Tactus rít lên.
Tôi đã thắng.
Ngựa Hoang đứng cạnh tôi trong khi những chiếc tàu đổ bộ bay tới
Olympus. Cô bảo tôi đừng cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ lòng trung thành
của cô. Đáng ra cô nên nói cho tôi biết các mối quan hệ gia đình mình, dù
cô không coi Chó Rừng là anh trai. Về mặt tinh thần thì không. Người anh