Từ xa xa vọng đến tiếng kêu chói tai của những con vạc ăn đêm.
Venancio phá tan bầu không khí im lặng:
— Chắc Pajarote và María Nieves đã dẫn hai anh em nhà Mondragone
đi xa rồi.
Mọi người khác nói đến những con đường mà ông chủ đang dấn thân
vào.
— Đúng là ở trên mảnh đất này, người ta phải làm như vậy. Ở thảo
nguyên, người ta cần phải biết làm mọi việc mà con người có thể làm. Đúng
là ông luật sư cần phải bỏ hẳn cái ý nghĩ về việc rào giậu, cùng những thứ
khác mà người ta đã làm ở những vùng thảo nguyên khác. Và, ông ấy cần
phải làm theo tất cả những gì người ta đã làm ở đây: săn lùng, tóm gọn tất cả
những gia súc chưa đóng dấu sắt nung trên đất sở hữu của ông ấy, từ con bê
còn bú mẹ trở lên.
— Và thâm nhập vào đất của người khác – Người thứ ba nói thêm –
Dồn về đất của mình tất cả những con vật có móng và có guốc
. Người ta
cũng đã làm như vậy đối với gia súc của ông ấy, bây giờ ông ấy cũng làm
tương tự thì không phải là “món nợ không trả”.
— Tôi không nghĩ như các cậu – Antonio xen vào – Tôi cũng nghĩ
giống như ông luật sư về những điều mà ông đã giảng giải cho tôi hiểu. Mọi
nơi đều phải rào giậu, và mỗi trại phải chăn nuôi gia súc trong khu vực của
mình.
Khi nghe những câu nói đó, Santos có một ấn tượng tương tự như
những tia sáng buồn tẻ của ngọn đèn gây ra trên các đồ vật mà Marisela bỏ
lại. Lòng tin của Antonio được tạo ra bởi một con người giờ đây không còn
nữa: con người từ thành phố trở về, ấp ủ những dự định khai hóa, phục tùng
những quy tắc pháp lý, mặc dù những quy tắc đó đã bảo vệ những phán
quyết của tòa án do đó mà Doña Bárbara đã tước đoạt được tài sản của
anh…
Giờ đây, trong khi nghe chuyện của những người làm thuê, Santos suy
nghĩ và cảm thấy đúng như người nào đó vừa nói: “Người ta cần phải biết