Rồi anh ra lệnh ngay ngày hôm sau dựng rào ở khe Cây Mỡ mà Mister
Danger cứ chần chừ mãi không chịu rào, theo mưu mô mà tên quận trưởng
Pernalete bày cho.
— Không cần đếm xỉa gì đến những giấy tờ mà thằng Danger đã chứng
minh ư? – Antonio hỏi, sau một giây im lặng.
— Mặc kệ tất cả, và chống lại tất cả những gì đối chọi với ta. Cần phải
chống lại sự chà đạp bằng chà đạp. Đó là luật lệ của đất này.
Antonio trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau anh mới nói:
— Tôi không có gì phản đối, thưa ông luật sư. Bất kỳ con đường nào
ông chọn, đều có tôi đi đằng sau.
Anh đi ra, và nhủ thầm: “Mình không muốn thấy Santos với cái giọng
điệu ấy. Mong rằng đấy chỉ là những cơn mưa rào mùa hạ, mưa to nhưng
tạnh ngay thôi.”
Đêm hôm đó, trong khi đàn chó chầu hẫu xung quanh bàn, một chị làm
thuê khét lẹt mùi dầu mỡ bày bàn cho Santos ăn. Anh chỉ ăn qua loa vài
miếng thịt nướng quá lửa của bà bếp Casilda. Dưới ánh nắng buồn tẻ của
ngọn đèn, những đồ vật trước đây sạch sẽ nay đã phủ một lớp bụi, và ruồi
nhặng bâu đầy. Cảm thấy không thể ở trong nhà được, Santos đi ra ngoài
hành lang.
Thảo nguyên mù sương ngủ im lìm trong bóng đêm u ám. Không một
tiếng đàn, tiếng hát; tiếng trò chuyện cũng không. Những người làm công
yên lặng, tưởng nhớ người bạn bị giết chết ở khu vực rừng sồi Totumo, một
con người “ẩn náu trong hang”, một con người kín đáo nhưng bao giờ cũng
có thể tin cậy được, vì anh không bao giờ bỏ rơi ai trong hoàn cảnh khó
khăn, dẫu anh có phải hy sinh tính mạng. Một con người tốt như thế mà phải
tự mình thi hành lấy công lý, và ngay cả khi chết cũng vẫn không được
hưởng công lý.
Họ nghĩ đến ông chủ bị tước đoạt mất số tiền ông định chi vào sự
nghiệp mà ông đặt bao nhiêu hy vọng, và giờ đây ông đã biến thành một con
người khác, dữ tợn và lầm lì.