Santos đã găm vào đùi nó, làm cho nó ngã dụi xuống đất, chỉ kịp văng ra
một tiếng chửi rủa.
Điên khùng cực độ, thằng Sư Tử định lao vào Santos nhưng mũi súng
lục đã chĩa vào ngực nó, bắt nó phải đứng im, bởi chính nó đã thấy rõ hiệu
quả của viên đạn. Nó quay về phía anh nó, mặt tái đi vì tức giận và bất lực:
— Chúng ta sẽ có dịp đòi lại món nợ này. Đứng dậy và giúp tôi cùng
châm lửa đốt nhà đi. Mỗi người có thời cơ của mình và ngài luật sư đang
tiêu xài cái thời cơ của ngài đó. Cầm lấy nửa bao diêm này, anh ở đầu đằng
kia, còn tôi ở đầu đằng này, chúng ta hãy làm theo lời người ta ra lệnh. Thật
đáng đời, vì chúng mình đã để cho người ta bắt bất thình lình.
Chúng châm lửa vào mái tranh, và ngọn gió của đồng cỏ nhanh chóng
biến nó thành một ngọn lửa lớn, thiêu hủy trong giây lát ngôi nhà, không có
gì khác ngoài hai cái mái đặt trên bốn cái cột.
— Xong rồi – Thằng Sư Tử lại nói – Cái nhà đã cháy như ông muốn rồi
đó. Bây giờ, ông muốn gì nữa?
— Bây giờ, mày hãy vác thằng kia lên vai, và đi lên trước. Còn chuyện
gì nữa, tao sẽ nói ở Altamira.
Anh em nhà Mondragone lại nhìn nhau, và không có đứa nào tỏ ra dám
sẵn sàng liều mạng chống trả. Vả lại Santos chiếm ưu thế hơn bọn chúng,
anh ngồi trên mình ngựa và có vũ khí, nét mặt của anh rất kiên quyết, nên
thằng bị thương bảo thằng lành:
— Không cần phải cõng tôi. Tôi đi được, như vậy tôi sẽ để lại dấu máu
trên đường.
Xuất thân ở vùng đồng cỏ Barinas, chúng đã phạm nhiều tội ác ở quê,
nên phải chạy trốn đến vùng Arauca. Doña Bárbara đã che chở chúng, để
chúng thoát khỏi bị trừng trị. Nhưng bây giờ là lúc chúng phải đền tội, vì
Santos đã quyết định giao trả chúng cho các nhà chức trách ở quê quán của
chúng. Anh nói cho chúng biết điều đó khi về đến Altamira.